Nghĩ về nhưng mối quan hệ trong đời sống này. Nghĩ về những điều mình đã làm và đang làm. Giá mình cứ sống ơ hờ ..đừng tha thiết ..thì nhẹ nhàng biết mấy. Cứ hồn nhiên như cỏ cây, từ bi như cỏ cây …thì ngay cả khi bị gió mưa quật ngã thì vẫn cứ thứ tha cho cơn bão ..và lại ngẩng lên xanh mướt như chưa từng gãy nát. Lại tự hỏi: có thật cỏ cây không biết hờn, không biết tủi, không biết đau.?? Có thật chỉ có lòng người con gái đa mang mới buồn đến thế, mới rắc rối và đắng đót nhiều đến thế ...?? (entry Như cỏ cây mà nghe chim hót)
Là phụ nữ, ai chẳng thích mình là người mềm mại...liễu yếu đào tơ ...tìm sự che chở nơi bóng tùng quân. Nhưng ông trời “bắt phong trần phải CHỊU phong trần”.
Nghẫm mình số phận không may mắn nên bây giờ vừa là đàn bà vừa phải là
đàn ông, một mình chống chọi với cuộc sống, một mình bươn chải nuôi con,
một mình thu vén gia đình để sao cho "khi mình vắng nhà"......mọi việc vẫn thế....mọi người vẫn thế...con mình cứ thế ...SỐNG TIẾP VỮNG VÀNG.
Tôi luôn bằng lòng với những gì mình đạt được, Tôi
yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với
những người khác, không đòi hỏi quá để khỏi phải chới với.....khỏi làm
cho tóc mình đổ bạc
Chính nhờ những ngày tháng khó khăn gian khổ đã qua
mà đến bây giờ, tôi luôn cảm thấy mình vẫn còn may mắn ....và dù có gặp
thêm sự khó, sự khổ nào tôi cũng sẽ cố gắng vững vàng vượt qua...."hồn
nhiên như cỏ cây, từ bi như cỏ cây …"
"Cuộc đời không phải tạo ra chỉ để sống,
mà còn phải chiến thắng." (R.Bazin)