Chiều nay em chạy bộ lên đền LS ( đã lâu lắm em k lên đó) chạy một mình thôi..k cùng ai cả để khỏi phải tám chuyện…để có thể một mình vừa đi vừa chạy và suy nghĩ….nguyện sẽ thả lỏng và k nhớ gì hết…..
Nhưng…chắc anh chẳng nhớ đâu…cái cây Hoa Ngọc lan cao cao mà hồi đó anh hay dừng lại với tay hái cho em mấy cái nụ chúm chím ấy…giờ nó đã cao lắm. Chiều nay sau mưa, hoa nó nở trắng xóa…hương thơm lại dìu dặt..chạy qua nó em cố hít lấy hít để…thèm lắm một búp hoa trắng nhỏ, thơm lựng ngọt ngào để nắm gọn trong lòng bàn tay..nhưng chẳng làm sao với đc. Thế là lại nhớ….hồi xưa..( cũng đã hai lăm năm về trước) cứ tối lên chơi với em là anh lại hái trộm đâu đó mấy bông NL tươi rói và …cho em này.. em sung sướng lắm và hít lấy hít để cái mùi hương của loài hoa không khoe sắc mà chỉ tỏa hương ấy.Trong hương NL em như ngửi thấy cả mùi mồ hôi của tay anh nữa..anh có biết k.? …cho mãi sau này…khi đến mùa NL nở, cứ vài ba ngày anh lại hái trong vườn cty về một nắm và để đầu giường cho em…anh biết vợ anh thích HNL mà, đúng k nào..? Chiều chiều nắm tay nhau chạy bộ…chạy qua cây NL rồi em vẫn ngoái đầu nhìn lại…phải trên cao mới còn búp…phía dưới họ hái hết rồi….lùn như em sao với đc…để đó anh hái cho….em cười mãn nguyện với cái lùn của mình và thấy HP vì sự cao lớn của anh.!
…vòng thứ 5….thèm quá đi thôi…em nhìn quanh cầu cứu…nhưng anh ơi chẳng có ai để em có thể nhờ với giúp một bông NL cả…và em thấy bực bội vì cái sự lùn 1m55 của mình, em cũng sẽ cố k nhớ đến cái cao lớn của anh nữa đâu….